Cả nhà “náo loạn” vì chọn trường cho con

Lúc đầu tôi vẫn nghĩ chuyện này thật đơn giản. Hết cấp 2, con sẽ thi chuyển cấp vào một trường cấp 3 mà con thích và thấy phù hợp với khả năng của mình. Bữa rồi con bảo rằng năm nay con sẽ thi vào trường cấp 3 gần nhà mình. Điểm chuẩn vừa với sức học của con, chưa kể việc đi lại sau này cũng dễ dàng thuận lợi. Con rất mong ba mẹ ủng hộ quyết định này của con.

Ngay khi nghe con trình bày, tôi cũng thấy khá hợp lí. Con học gần nhà rất tiện lợi. Nói chung tôi ủng hộ mọi quyết định của con. Chỉ cần con chăm ngoan, vui vẻ là tôi mừng lắm rồi.

Tuy nhiên, ông xã tôi nhất định không chịu. Anh muốn con trai phải thi đậu vào một trường điểm của thành phố. Vì ngôi trường ấy tỉ lệ đậu đại học luôn ở tốp cao. Như vậy, con có học ở trường đó thì mới có nhiều hy vọng.

Cậu con trai của tôi năm nay đang học lớp 9. Chỉ còn vài tháng nữa là con sẽ thi tuyển sinh lớp 10. Chính vì vậy mà chúng tôi liên tục nhắc nhở, động viên con chuyện học hành. Hai vợ chồng tôi dành tất cả sự ưu ái cho con. Hàng ngày con chỉ việc học và học. Mọi chuyện trong nhà chúng tôi sẽ gánh hết cho con. Chúng tôi luôn mong muốn con học hành giỏi giang để có một tương lai tươi sáng.

Thằng bé con tôi thuộc kiểu nhút nhát. Việc học hành của cháu cũng không xuất sắc. Tôi là người hiểu rõ sức học của con. Cháu cũng thường tâm sự với mẹ rằng, cháu mong muốn được thi vào trường cấp 3 công lập gần nhà. Với cháu, ngôi trường này là phù hợp nhất. Điểm đầu vào cũng không quá cao. Ngoài ra nó còn rất tiện ích cho việc đi lại của cháu sau này nữa. Nghe con tâm sự tôi thấy có lí và đồng ý luôn.

Thế nhưng khi ba cháu biết chuyện đã nổi giận thật sự. Nhất định anh không đồng ý quan điểm của tôi và con. Với anh, chuyện định hướng chọn trường cấp 3 cho con rất quan trọng. Những trường tốp thường quy tụ nhiều học sinh khá giỏi. Chưa kể nề nếp lớp cũng tốt hơn trường làng. Gần đèn thì sáng mà. Như vậy vào đó con sẽ có ý chí nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Việc nhắm cao cũng chính là tạo động lực cho con phấn đấu (điều này thì tôi thấy anh nói đúng). Mình phải cố gắng hy sinh tất cả vì tương lai con cái chứ.

Nói rồi anh quay sang trách tôi làm hư con. Rằng mẹ là cô giáo mà con thi trường làng. Con thi đậu trường tốp cha mẹ cũng hãnh diện vì con… Anh bảo tôi an phận quá. Rồi “thương con như thế bằng mười hại con”.

Thực ra làm cha mẹ ai chẳng mong muốn con học hành giỏi giang. Ai chẳng mong con đậu vào các trường tốp của thành phố. Tuy nhiên, xét về học lực của con, tôi luôn cảm thấy lo. Nếu khi đăng kí trường tốp mà cháu đậu thì không sao, bằng không cháu sẽ mất cơ hội học công lập. Thông thường cháu có hai nguyện vọng. Tuy nhiên nguyện vọng 2 các trường chỉ để khoảng 20% lấy từ trên xuống. Thành thử để chắc ăn, cháu mới xin mẹ thi trường gần nhà.

Sau cả buổi tranh cãi, ông xã tôi vẫn nhất định bảo vệ quan điểm của mình. Nhất định con phải thi trường tốp. Nhất định con phải nỗ lực phấn đấu hết mình. Khi con đã cố gắng hết sức mà vẫn rớt, ba sẽ đồng ý để con học trường gần nhà, bằng không con sang bán công.

Cứ thế, ông xã tôi đủ lí lẽ để thuyết phục con phải thi trường tốp. Thành thử cả nhà tôi không lúc nào được yên. Ai cũng bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Thằng bé thì vẫn một mực xin ba mẹ cho con được học trường gần nhà.

Chỉ có chuyện chọn trường cho con mà tôi cũng đau hết cả đầu, rồi mất ngủ vì nó. Mong sao các bậc phụ huynh hãy để cho con được quyền quyết định việc chọn trường. Làm sao để con luôn cảm thấy vui và hạnh phúc trong việc học hành.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email [email protected]

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *